Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HỈ OA


Phan_9

Nếu không phải anh đến kịp lúc, chỉ sợ hậu quả không thể lường được, Tang Thủy Lan có khi đã bị James xé thành từng mảnh nhỏ....

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Nghê Thần lại bùng lên.

"Dĩ Thâm, cậu đưa cô ấy về đi, từ nay về sau, đừng để cô ấy đến đây nữa. Còn nữa... nếu em còn dám nghĩ kế đối phó với Tang Thủy Lan, đừng trách anh, lần sau sẽ không chỉ là một cái tát đâu." Nói xong, không để ý đến bộ dáng muốn cãi lại của Tống Dao Dao, anh xoay người rời khỏi phòng khách.

Đến khi Nghê Thần đi khỏi phòng, Tống Dao Dao mới uất ức khóc rống lên: "Vì sao lại đối xử với em như vậy? Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, Tang Thủy Lan là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đứa con gái mới quen thôi, a Thần rốt cuộc thích cô ta ở điểm nào chứ?"

Đối mặt với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, Sở Bác Nam cũng không biết nói gì.

Kiều Dĩ Thâm nhìn cô thương cảm nhưng vẫn nghiêm khắc nói: "Chuyện lần này, là em đã sai rồi."

" A Thâm... ngay cả anh cũng nói em?”

Kiều Dĩ Thâm luôn tươi cười lộ vẻ mặt nghiêm túc nói: " Em đừng quên, người bị em suýt hại chết kia là vợ tương lai của Nghê Thần."

"Cô ta không xứng đáng với Nghê Thần"

"Xứng hay không xứng, không phải do em quyết định,quan trọng là Nghê Thần thích cô ấy. Huống hồ, Tang Thủy Lan cũng là một cô gái lương thiện, cho dù em không thích cô ấy, cũng không có quyền hại chết cô ấy."

"Dao Dao, anh hi vọng em hiểu được, lần này em đã làm ra chuyện nghiêm trọng như vậy, Nghê Thần chỉ cho em một cái tát đã là rất nể tình bằng hữu bao nhiêu năm của chúng ta rồi, nếu em là người xa lạ thì sợ là kết cục sẽ không chỉ như vậy đâu."

Tống Dao Dao bị lời nói của Kiều Dĩ Thâm dọa sợ, nghĩ đến ánh mắt của Nghê Thần nhìn cô lúc nãy, đáy lòng cô cũng lạnh lẽo. Cùng Nghê Thần lớn lên từ nhỏ, bọn họ dường như đã quên mất người Nghê gia đều là những người nghiêm khắc, tuy rằng Nghê Thần là con út trong nhà, từ nhỏ thân thể nhiều bệnh luôn được chiều chuộng nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhân phẩm của anh.

Không nói đến cha Nghê là người có thể hô mưa gọi gió, chỉ cần hai anh trai của anh dậm chân một cái cũng có thể khiến Tống gia gặp nguy hiểm, thì Nghê Thần đâu phải dạng người dễ động tới?

Nghĩ đến đây, lưng cô chảy mồ hôi lạnh, đồng thời với sự sợ hãi dâng lên trong lòng, cô càng xem Tang Thủy Lan thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể nhanh chóng đem đối phương diệt trừ.

Chương 22

"Sao? Tống tiểu thư về rồi ư? Tôi vì cô ấy đã nấu một nồi canh dưỡng nhan, cô ấy đi rồi canh này ai uống bây giờ đây?"

Khi Tang Thủy Lan tỉnh dậy đã là buổi chiều, chờ cô làm xong cơm chiều Sở Bác Nam mới nói cho cô biết Tống Dao Dao do nhà có việc bận nên đã về trước, nên không khỏi kinh ngạc. Sở Bác Nam cũng không nói cho cô biết mọi chuyện xảy ra với cô là do Tống Dao Dao gây ra, bọn họ đều nghĩ rằng, dù cô gây ra hành vi như vậy nhưng cô cũng là bạn bè của họ từ lâu nay. Nếu không phải cứ mãi cố chấp tình cảm với Nghê Thần, thì đối với bọn họ cho tới giờ cô vẫn là cô gái nhỏ, vui vẻ tươi cười thân thiện như trước.

Thời gian có thể thay đổi tất cả, có lẽ chờ đến khi Tống Dao Dao tìm thấy một nửa thực sự của mình, cô sẽ tự vì hành vi của mình lúc này mà hối hận, cho nên chân tướng truyện này bọn họ quyết định tạm thời giữ bí mật. Hơn nữa, chuyện ngoài ý muốn kia, Tang Thủy Lan cũng chỉ bị thương ngoài da một chút, may mắn không có chuyện gì lớn, nếu đem sự thật nói ra có thể khiến cô bị tổn thương.

Hai người nói năng đều cẩn thận, cố gắng không đem chuyện đó nói ra, lúc đầu cũng sợ Nghê Thần sẽ phản đối, không ngờ rằng anh cũng thận trọng, không có vạch trần. Nghê Thần cũng biết, mấy người bạn của anh cũng để ý đến danh dự của Tống Dao Dao, đó cũng chỉ là một mặt của vấn đề, chủ yếu anh không muốn Tang Thủy Lan biết được sự thật của cuộc sống khắc nghiệt này.

Trong mắt anh, cô đơn thuần lương thiện, cho dù bị Tống Dao Dao khi dễ cũng chưa bao giờ cô coi Tống Dao Dao như kẻ địch, tấm lòng khoan dung của cô không phải ai cũng có được, anh không muốn vì Tống Dao Dao mà mất đi sự hồn nhiên trong cô.

Trong cuộc sống tương lai, anh sẽ cố gắng đem cô bảo hộ dưới đôi cánh của mình, tin tưởng rằng dù Tống Dao Dao âm độc thế nào cũng không dám khiêu khích giới hạn của anh. Ba người đều giữ tâm sự trong lòng, chỉ có Tang Thủy Lan không biết chuyện gì, ai oán kêu than canh dưỡng nhan của cô không có người dùng.

"Nếu canh đã nấu rồi, đương nhiên không thể lãng phí được. Anh từ nhỏ đã thích ăn canh, dù là canh thịt, canh rau, canh hải sảo, hay canh dưỡng nhan, anh đều có thể uống, tiểu Lan Lan, em không cần lo lắng tâm huyết của mình sẽ bị uổng phí." Kiều Dĩ Thâm vừa đưa Tống Dao Dao lên phi cơ đã quay lại.

Tang Thủy Lan dùng ánh mắt mơ hồ nhìn anh: "Một đại nam nhân có thể uống canh dưỡng nhan, anh... thật sự muốn uống sao?"

"Này, anh muốn giúp em mà, em không cảm kích cũng có cần dùng cái ánh mắt đấy không?"

"Cho dù Tống tiểu thư thực sự có việc phải đi, không có nghĩa trên đảo này không còn cô gái nào khác, tại phòng bếp mấy người giúp em nhặt rau đều rất xinh đẹp, cho dù món canh này Tống tiểu thư không được uống, cũng không đến lượt anh đâu.” Nói xong, cô bê bát canh xoay người đi đến phòng bếp.

Kiều Dĩ Thâm giống như kẻ ngốc đứng ngẩn người tại chỗ, Sở Bác Nam cười cười nhìn bạn, sự lo lắng về chuyện của Tống Dao Dao đã tan thành mây khói.

Tang Thủy Lan không chỉ có tâm địa lương thiện, nấu ăn ngon, còn là một người rất vui vẻ, ở đâu có cô chỗ đó sẽ luôn có tiếng cười.

"A Thần, cậu hãy dạy dỗ lại vợ tương lai của cậu đi, cô ấy thực sự rất kỳ cục, dù tớ là đàn ông, nhưng đàn ông thì sao? Đàn ông cũng cần chú trọng đến dung nhan của mình chứ."

Nghê Thần ngồi cạnh Mark, ngẩng đầu khỏi quyển sách, như cười như không nói:

"Cậu biết tính tớ hay bao che, hơn nữa tớ dạy dỗ vợ tớ là ở trên giường cậu đang muốn tớ nhanh chóng đưa cô ấy về phòng tạo người sao?"

Hai người nghe xong đầu đầy hắc tuyến, bọn họ chưa bao giờ nghĩ Nghê Thần cũng có cái đam mê này.

Sự thật chứng minh, không có Tống Dao Dao ở đây, mọi người trên hòn đảo nhỏ đều rất thoải mái, tùy ý đi du thuyền trên biển, trở lại nướng cá ăn, ngày ngày trôi qua thong dong, mà Tang Thủy Lan tuy không biết bơi lại rất thích cảm giácngồi trên cano lướt đi trên sóng biển.

Ở trên hòn đải nhỏ gần một tháng, khi cả đám Nghê Thần trở về Bắc Kinh đã là cuối tháng chín.

Tang Thủy Lan bất ngờ nhất, chính là không những ông nội Nghê trở về mà cả cha mẹ cùng hai anh trai của Nghê Thần đều đang ở nhà. Đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy, cô có chút sợ hãi, lo lắng không biết phải làm thế nào.

Cha Nghê là một chính khách lão luyện trên chính trường, nên từ ông phát ra uy nghiêm khiến người khác chỉ nhìn đã thấy run.

Có điều dù trước đây ông cùng mẹ Nghê tự do yêu đương rồi kết hôn, nhà mẹ Nghê cũng là gia đình có gia thế hùng hậu, bối cảnh hiển hách, nên ông cũng để ý đến vấn đề môn đăng hộ đối.

Anh cả Nghê Dương là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Nghê thị, tính tình cẩn thận, xử sự khéo léo, mặc dù địa vị cao nhưng không cao ngạo, đối với người dưới rất để ý.

Anh hai Nghê Kiệt, phụ trách tập đoàn Nghê thị ở nước ngoài, hằng năm đều định cư ở nước ngoài, lần này thấy em trai nói đã có bạn gái còn kiên quyết đòi cưới, nên cũng sắp xếp thời gian trở về Đài Bắc nhìn xem em dâu tương lai là người như thế nào.

Về phần Nghê mẫu, nghe nói địa vị trong giới chính trị cũng không nhỏ, tưởng rằng bà sẽ không để cô vào mắt, vậy mà vừa nhìn thấy Tang Thủy Lan bà liền hết sức vui vẻ, coi cô như con dâu, vô cùng thân thiết nói chuyện cằn nhằn không ngừng.

Tang Thủy Lan đã từng nghe Nghê Thần nhắc tới mẹ Nghê, anh nói mẹ anh muốn sinh con gái, nhưng đáng tiếc sinh liên tục ba người đều là con trai, cũng nghĩ muốn sinh đứa con thứ tư, nhưng vì Nghê Thần từ nhỏ ốm yếu, mẹ anh chăm sóc anh không dời nửa bước nên cũng không còn tâm tư để sinh thêm em bé nữa.

Vất vả cho đến khi anh chín tuổi, gặp được Huyền Trinh đại sư, thân thể Nghê Thần dần dần chuyển biến tốt hơn, nhưng lúc đó, sự nghiệp của cha Nghê đang đi lên đỉnh cao, cũng không muốn nghĩ đến chuyện sinh đứa nhỏ nữa. Vì vẫn muốn có bé gái trong nhà, nên mẹ anh không ngừng thúc giục ba cậu con trai nhanh chóng kết hôn, sinh cháu gái cho bà.

Vậy mà, Nghê Dương lấy sự nghiệp làm trọng, đã ngoài ba mươi vẫn chưa có bạn gái.

Nghê Kiệt ở nước ngoài lâu năm, nhưng cũng không muốn cưới một cô gái tóc vàng mắt xanh, nên vẫn độc thân tung hoành tình trường.

Mẹ Nghê cũng từng muốn thúc giục Nghê Thần, nhưng tiểu tử này mới hai mươi tư tuổi, hơn nữa mọi người trong Nghê gia đều biết, vị tam thiếu gia này tuy rằng bộ dạng xuất chúng, nhưng tính cách lạnh lùng, đạm mạc, từ nhỏ đến lớn chỉ có một người bạn gái là Tống tiểu thư, cũng chưa thấy anh qua lại với cô gái nào khác, nhưng mọi người nhìn vào đều biết hai người không phải là tình yêu.

Vừa lúc mẹ Nghê buông tha không bức bách các con nhanh chóng sinh cháu gái cho bà, thì nghe bố chồng nói con út của bà chẳng những có bạn gái mà còn muốn tính chuyện kết hôn, vì thế vợ chồng Nghê thị liền nhanh chóng gọi điện cho ông nội Nghê không ngừng hỏi thăm cô gái mà Nghê Thần thích là người như thế nào.

Chương 23

Ông nội Nghê rất thích Tang Thủy Lan, không những thổi phồng tiểu nha đầu đó bộ dạng đáng yêu thế nào, tích cách hiếu thảo ra sao còn không ngừng trước mặt vợ chồng con trai và hai cháu trai ca ngợi tay nghề nấu ăn của tiểu nha đầu đó.

Quả nhiên, khi mọi người được ăn bữa ăn Tang Thủy Lan làm, khen không dứt, nhưng ăn xong suýt nữa thì cả nhà cùng phải vào bệnh viện...

Tại sao ư? Đương nhiên là vì ăn nó quá, nên bị chướng bụng khó tiêu!

Vừa gặp mặt chưa bao lâu, Tang Thủy Lan đã bị mọi người trong Nghê gia nhiệt tình quan tâm không những bị bắt gọi là "Ông nội, cha, mẹ, anh cả, anh hai", mà còn nhận vô số những ánh mắt từ mọi người nhìn cô. Cô quay vòng vòng, còn Nghê Thần vẫn giữ tư thế xem kịch vui, ngồi một chỗ biểu tình tà ác, giễu cợt bộ dáng khẩn trương của cô.

Sau bữa cơm chiều, mẹ Nghê kéo cô lên phòng, đưa cho cô một hộp châu báu, ngọc bội, cô vốn định cự tuyệt, nhưng mẹ Nghê trừng mắt liếc cô một cái, lại véo véo hai gò má cô nói: "Đây chính là đồ của mẹ chồng ta cho ta, trừ khi con không muốn gả cho Nghê Thần, nếu không không được từ chối."

Không còn cách nào khác, mẹ Nghê đã đưa cả bà nội Nghê ra rồi, cô đương nhiên không dám không nhận.

Nhìn Tang Thủy Lan ngoan ngoãn nhận lễ vật, mẹ Nghê lúc này mới vui vẻ kéo cô lại gần, cẩn thận đánh giá cô.

Tuy rằng so với những thiên kim tiểu thư, Tang Thủy Lan ngũ quan có chút bình thường, nhưng là cô gái có phúc khí, không chỉ hai cái má làm người ta cảm thấy đáng yêu, mà đôi mắt to linh hoạt cũng thể hiện sự thông minh, lanh lợi.

Lăn lộn nhiều năm trong hai giới thương trường và chính trường, bà đã gặp không ít mỹ nhân, vị Tống tiểu thư kia bà cũng gặp không ít lần, vốn tưởng rằng đó sẽ là con dâu tương lai của bà, nhưng sau vài lần ở chung, bà không thể phủ nhận, cảm giác của bà với vị Tống tiểu thư kia không được tốt.

Còn với Tang Thủy Lan, cô gái này chất phác động lòng người, đối với người ngoài cũng lễ phép, đối với trưởng bối cũng tôn trọng, có thể coi là một đứa trẻ hiếu thuận, huống hồ ông nội Nghê còn đem cô nâng lên tận trời, nên ấn tượng ban đầu về cô đã rất tốt, bà với cô gái này rất vừa lòng.

Bỏ qua hết những cảm nhận của bà về cô, bà cũng nhận ra sự thay đổi của đứa con trai lúc nào cũng lạnh lùng của bà, ánh mắt của nó khi nhìn Tang Thủy Lan đều rất ấm áp, là một người mẹ bà đương nhiên luôn mong con mình hạnh phúc, nếu con út cùng cô gái này ở cùng một chỗ mà vui vẻ, bà cũng sẽ tác thành.

Sau khi đưa quà tặng cho Tang Thủy Lan, mẹ Nghê cầm tay cô, chân thành nói: "Tuy rằng ta có ba đứa con, nhưng trong lòng ta, thương nhất là Nghê Thần..."

Theo lời kể của mẹ Nghê, ánh mắt của Tang Thủy Lan cũng dần nghiêm túc hơn.

"A Thần thuở nhỏ thân thể không tốt, trước đây thường xuyên không hiểu tại sao phát sốt cảm mạo, có lúc nghiêm trọng còn lâm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự." Nói đến những chuyện cũ, giọng nói của mẹ Nghê trở nên nặng nỠhơn, "Lúc trước ta và cha Nghê Thần đều không dám tin có thể nuôi dưỡng đứa trẻ này lớn lên, ngay cả bác sỹ cũng nói thể trạng của nó quá yếu, mà khám lại không ra bệnh, muốn chúng ta luôn chuẩn bị sẵn tâm lý..."

Tang Thủy Lan trong lòng căng thẳng, cô nắm chặt tay mẹ Nghê hơn, muốn an ủi nhưng không biết phải nói thế nào. Cô muốn nói cho mẹ Nghê biết, Nghê Thần sở dĩ yếu ớt như vậy, là vì anh phạm vào mệnh Quỷ Sát, nếu không có chiếc khuyên tai gắn viên đá màu đỏ kia, anh sẽ thường xuyên bị quỷ hồn quấy nhiễu, mới khiến thân thể ốm đau.

Nhưng từ khi Hỉ Oa đưa một phần hồn phách của mình vào viên đá, thân thể Nghê Thần đã khỏe trở lại, tính mạng không còn gặp nguy hiểm nữa.... Chỉ tiếc, những lời này cô không dám cũng không thể nói, cô sợ nếu mẹ Nghê biết được dị năng của cô, sẽ không chấp nhận cô trở thành con dâu của bà nữa.

Mẹ Nghê không để ý đến vẻ mặt bối rối cả cô, tiếp tục nói: "Vì nó quan tâm nhiều năm như vậy, trong lòng chỉ mong nó có thể sống tốt, chỉ sợ nó nằm im một chỗ, không cười không nói, không vận động, Nghê gia chúng ta hết lòng chăm sóc nó, không nghĩ tới..." Nói tới đây, ánh mắt mẹ Nghê thoáng ngấn lệ, ánh mắt toát lên tia vui mừng: "A Thần, không những sống mà còn sắp kết hôn, khi mẹ nhận được điện thoại của ông nội, quả thực không dám tin đây là sự thật."

"Nghê phu nhân..." Lời vừa nói ra, Tang Thủy Lan liền bị mẹ Nghê vỗ nhẹ lên tay.

Bà giả bộ tức giận, trừng mắt liếc Tang Thủy Lan một cái: "Đã nhận lễ vật rồi, con còn gọi ta là Nghê phu nhân?"

Tang Thủy Lan vội vàng sửa lại, đỏ mặt gọi: "Mẹ..."

"Thế này mới ngoan." Nghê phu nhân cười cười, "Mẹ thấy, a Thần quả thật rất thích con, mẹ chưa thấy nó nhìn ai say đắm như vậy. Con không biết tranh thủ lúc mọi người không chú ý, nó nhìn con chăm chú thế nào đâu."

Nghe vậy, Tang Thủy Lan đỏ mặt cúi đầu trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa thẹn thùng.

Mẹ Nghê lại nói: "Nghê gia chúng ta có truyền thống đối xử với vợ rất tốt, đàn ông Nghê gia sau khi kết hôn, sẽ hết lòng yêu thương vợ mình, nên con không phải lo trong tương lai Nghê Thần sẽ gây ra chuyện gì có lỗi với con."

"Thật ra, hai người ở cùng nhau phải tin tưởng nhau, thông cảm cho nhau, trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết được." Tang Thủy Lan cảm kích nói. Từ lâu trước kia, Hỉ Oa đã nói cho cô biết, Nghê Thần là người rất coi trọng tình cảm, cô là bạn gái đầu tiên của anh.

Mẹ Nghê ngồi nói mấy chuyện phiếm được một lúc thì Tang Thủy Lan bị ông nội Nghê dưới lầu gọi xuống.

Nhìn thân ảnh nhỏ xinh rời đi, bà lấy từ trong ngăn kéo dưới cùng của bàn trang điểm ra một tờ giấy cũ, trên tờ giấy chỉ có vài chữ ít ỏi, là ngày tháng năm sinh.

Khi nãy nói chuyện với Tang Thủy Lan, bà làm như lơ đãng hỏi về ngày sinh của cô, không ngờ tới đứa nhỏ này vậy mà có ngày tháng năm sinh trùng với ngày viết trên tờ giấy này. Bà không nén được kích động, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đây là Huyền Trinh đại sự năm đó tự tay đưa cho bà.

Đại sư nói, nếu Nghê Thần có thể cùng cô gái có ngày sinh như vậy kết duyên, thì cô gái đó không chỉ giúp sự nghiệp của Nghê Thần phát triển, mà thân thể anh cũng khỏe hơn, coi như một đời trở thành phúc tinh của anh...Bà cố nén lệ, trong lòng tràn ngập vui mừng, chẳng lẽ đây chính là "Nhân duyên trời định" sao?

Buổi đêm, sau khi "vận động" Tang Thủy Lan giống như con mèo nhỏ, nhu thuận bên cạnh Nghê Thần cùng anh tâm sự.

Cho tới bây giờ, hai người họ vẫn không tin được cha mẹ Nghê Thần cùng hai anh trai lại đối xử tốt với cô như vậy, cô vốn nghĩ bọn họ sẽ gặp trắc trở do không môn đăng hộ đối.

Không ngờ, cha Nghê và mẹ Nghê chẳng những tư tưởng tiến bộ còn coi cô giống như con gái, khiến cô thụ sủng nhược kinh (được ưu ái mà lo sợ) rằng đây chỉ là một giấc mơ.

"Em xem phim bộ nhiều quá nên mới nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy đấy, chuyện "môn đăng hộ đối" gia đình anh không coi trọng. Nếu một gia tộc cần dựa vào liên hôn để duy trì, thì gia tộc đó đang đi đến hồi kết rồi." Anh cúi người hôn lên trán cô, tiện tay tắt đèn bàn đi, "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện hôn sự của chúng ta đã có cha mẹ và hai anh trai lo rồi, chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được, anh muốn nhanh chóng nhìn thấy con chúng ta, cái kẻ thường xuyên mang chuyện của anh ra kể kia anh phải nhanh đánh vào mông nó mới được, nhóc thối Hỉ Oa."

Trong bóng đêm, hai bóng người quấn lấy nhau dây dưa, không bao lâu sau trong bóng đêm vang lên những tiếng rên rỉ ám muội..

Bên ngoài ánh trăng đang chiếu sáng, xuyên qua cánh cửa kính chiếu sáng khắp căn phòng.

------------

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, ánh nắng tươi sáng, không khí thoáng đãng nhẹ nhàng, Tang Thủy Lan quyết định về nhà dọn dẹp.

Hôn lễ của cô và Nghê Thần sắp diễn ra, sắp tới hai người sẽ bận nhiều việc, thử áo cưới, chụp ảnh cưới, còn muốn tự mình đi chọn đồ trang sức để kết hợp cùng. Tuy rằng hầu hết mọi chuyện đều do cha mẹ Nghê Thần phân phó người giúp chuẩn bị, nhưng là cô dâu chú rể cũng có nhiều chuyện không tự làm không được.

Nhân lúc áo cưới còn chưa may xong, cô quyết định về nhà dọn dẹp lại. Căn nhà cô mua về đã lâu, nhưng nhiều năm không có người ở, đồ vật bên trong đã cũ đi nhiều, bởi vậy khi Nghê Thần tới xem lại nơi này, liền đề nghị sửa lại, còn mời nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp về thiết kế lại căn nhà.

Theo dự tính của anh, căn nhà này mặc dù không lớn, nhưng địa điểm không tồi, giao thông thuận tiện, tương lai hai người sẽ về đây ở. Nghê gia không thiếu phòng, nhưng nơi này có nhiều kỷ niệm đẹp của Tang Thủy Lan khi còn thơ ấu, đối với tâm ý này của anh, cô vô cùng cao hứng, hơn nữa khi cô đến xem phòng đang bắt đầu được sửa sang, tâm trạng càng kích động.

Đúng lúc nhà thiết kế cũng có mặt ở đây để trông coi người làm, thấy Tang Thủy Lan đến liền nhiệt tình tiếp đón, nói cho cô biết ý tưởng thiết kế nội thất căn nhà. Cô nghe xong, đưa ra một vài ý kiến nhỏ, người thiết kế cũng vui vẻ thoải mãn nguyện vọng của cô.

Đến buổi trưa, Nghê Thần gọi điện tới, bảo cô cùng đi xem đồ trang sức, nhưng Nghê Thần hiện đang ở công ty cùng Sở Bác Nam đàm phán công việc, cô cũng không muốn anh lái xe đến đón, dù sao ở đây cũng gần trạm xe buýt, mà xe taxi cũng đi qua nhiều, cô gọi xe đến công ty anh sẽ tiện hơn. Nghê Thần cũng không phản đối, vì dù sao anh cũng đang bận cho một hội nghị, Tang Thủy Lan tự đi đến công ty cũng chỉ phải chờ anh trong chốc lát là hai người có thể cùng đến cửa hàng trang sức.

Mọi chuyện đều thuận lợi, từ nhà đi ra, Tang Thủy Lan lên một chiếc taxi, nói địa chỉ sau đó gọi điện báo cho Nghê Thần mình đang bắt đầu đi.

Khung cảnh ngoài cửa xe liên tục thay đổi, tâm tình cô cũng như cảnh vật biến hóa không ngừng, khi thì vui vẻ, khi thì lo lắng, cô cảm thấy mọi chuyện gần đây đều diễn ra hết sức thuận lợi, đôi khi cô cũng không dám tin. Nghê Thần yêu thương cô, người nhà anh cũng nhiệt tình, khiến cô giống như từ cô bé lọ lem được mọi người yêu thương mà trở thành công chúa vậy.

Nếu đây thực là một giấc mộng, cô hi vọng vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Khi cảnh sắc bên ngoài từ từ có chút xa lạ, cô mới giật mình, quay sang nhìn người lái xe nói: "Nơi tôi muốn đến hình như không phải đi đường này?"

Người lái xe từ lúc cô lên xe chưa nói tiếng nào, lúc này chậm rãi quay đầu, Tang Thủy Lan giật mình sợ hãi bởi vì thứ cô nhìn thấy là một gương mặt đang cười độc ác....

Chương 24

Khi Tang Thủy Lan tỉnh lại hai mắt đang bị bịt kín bằng một thứ gì đó, cô nằm trên giường chân tay đều bị trói chặt.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, cô không đoán được đây là đâu, xung quanh đều yên tĩnh cô thậm chí có thể nghe được tiếng thở của chính mình.

Cô thử giãy dụa vài cái, nhưng chân tay bị trói chặt đến mức không thể cử động được. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cô nhớ sau khi lên taxi, taxi đã đưa cô đến một nơi hẻo lánh, khi cô hỏi lái xe, đối phương đột nhiên xoay người, không biết làm gì cả người cô liền mất ý thức.

"Có ai không?" Chân tay không thể cử động, mắt không thể nhìn thấy gì cô chỉ có thể hét lên trong vô vọng, nhưng cũng chỉ có yên lặng trả lời cô. Cô cố gắng hét to hơn, nhưng vẫn không có ai trả lời, cô dần dần sợ hãi hơn. Nếu cô đoán không nhầm mình đã bị bắt cóc? Nhưng ai lại bắt cóc cô?

Đối thủ của Nghê gia? hay kẻ thù của Nghê Thần trên thương trường? Hay... muốn bắt cóc tống tiền?

Trong lúc Tang Thủy Lan đang cố gắng tự trấn an bản thân để suy nghĩ rõ ràng chuyện này, thì có tiếng bước chân đẩy cửa đi đến.

"Cô tỉnh rồi?" Nghe giọng có lẽ là một người trẻ tuổi, anh ta chậm rãi đi đến gần cô, ở khoảng cách cô có thể cảm nhận được thì anh ta dừng lại. Tang Thủy Lan run lên, tuy cô không nhìn thấy diện mạo của người đàn ông kia nhưng cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói của anh ta. Trong không khí phảng phất có mùi hương quen thuộc, mùi hương đó theo người đàn ông đi vào.

Cô nghiêng đầu, cố gắng hướng đến phía đối phương, nhẹ giọng hỏi: "Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao lại trói tôi lại?"

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, cất tiếng giải thích: "Tôi là phó giáo sư John thuộc trung tâm nghiên cứu TSW, tôi nghe nói đôi mắt của cô có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy được, chúng tôi rất có hứng thú với chuyện này, cho nên mới muốn mời cô đến phòng thí nghiệm, tham dự một vài thí nghiệm nhỏ với chúng tôi."

Nghe thấy câu trả lời, đầu Tang Thủy Lan ong lên một tiếng, nhất thời có chút mơ hồ, chuyện cô có đôi mắt âm dương ngoại trừ cha cô, chỉ có Nghê Thần biết được, vì sao chuyện này lại bị tên phó giáo sư của trung tâm quỷ quái gì đó biết được?

Trong lúc cô vẫn đang lo sợ hoài nghi, người đàn ông lại chậm rãi lên tiếng: "Tôi rất có hứng thú với những dị năng, cô rất vinh hạnh được trở thành vật thí nghiệm thứ năm mươi sáu của chúng tôi."

Cô hừ một tiếng, "Tôi không cảm thấy đây là vinh hạnh của tôi." Dừng một chút, cô lại hỏi: "Làm sao anh biết tôi có đôi mắt có thể nhìn thấy những điều người bình thường không thấy?"

"Hả? Tôi cứ nghĩ cô biết ai đã nói cho tôi chứ."

"Không, tôi không nghĩ ra ai cả."

"Nếu cô nhất định muốn biết đáp án, tôi cũng không ngại nói cho cô biết, đó chính là vị hôn phu của cô, Nghê Thần, tam thiếu gia nhà họ Nghê."

"Không, không đúng. Nghê Thần sẽ không đối xử với tôi như vậy, anh nói dối."

"Đúng là một kẻ ngốc lạc vào tình yêu mà, cô cho rằng với xuất thân như cô có thể được Nghê Thần để vào mắt ư? Anh ta chẳng qua chỉ là chơi đùa thôi, cô còn ngu ngốc nghĩ rằng mình được gả vào nhà giàu, chim sẻ biến thành phượng hoàng sao? Mấy chuyện đó chỉ có trong mấy tiểu thuyết ngôn tình thôi, giữa cuộc sống hiện thực này, cô chỉ là một kẻ ngốc bị đùa giỡn."

Tang Thủy Lan bị đối phương nói nhạo nên tức giận không để ý tới hắn nữa, trong đầu cô nhớ lại từng thời gian cô ở cạnh Nghê Thần, những lúc anh ôn nhu chăm sóc cô, những lúc anh nhíu mày, cùng Mark chơi đùa, thậm chí cả khi anh nhìn không khí cố gắng tưởng tượng ra Hỉ Oa...

Một người đàn ông như vậy, cho dù tính cách lạnh lùng, vô tâm, đối với người ngoài xa cách nhưng chắc chắn không phải là người có tâm địa xấu xa.

Mùi hương quen thuộc dần đậm hơn, cô đột nhiên nhớ ra.

"Đây là mùi nước hoa Dior số lượng có hạn, mùi hương này quả thật tuyện vời, trong phòng nhiều mùi thuốc khử trùng như vậy vẫn có thể nhận ra."

Cô vừa dứt lời, người đàn ông khi nãy còn cười nhạo cô vẻ mặt thoáng cứng đờ, theo bản năng nhìn ra phía cửa. Người đứng ở đó thoáng cứng người, đáy mắt toát lên vẻ hung ác. Tuy biết rằng hai mắt Tang Thủy Lan đã bị bịt kín, nhưng người đó không biết vì sao vẫn có cảm giác như cô đang bình tĩnh nhìn chằm chằm mình.


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .